KuteLove.vn.hn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tầm sư học đạo...1001...chiện xấu đẹp về con trai=))

Go down

Tầm sư học đạo...1001...chiện xấu đẹp về con trai=)) Empty Tầm sư học đạo...1001...chiện xấu đẹp về con trai=))

Bài gửi  Tuyet Nhi Sat Jan 26, 2008 10:30 pm

Đàn ông dỗi

Không, dù sao tôi cũng yêu đàn ông lắm. Họ là những sinh vật rất ngộ nghĩnh. Rất buồn cười. Họ phải nén chịu gánh nặng những ưu điểm do họ tự tưởng tượng ra cho họ. “Như thế chẳng đàn ông chút nào...”- Họ thích nói vậy. Còn hờn dỗi thì là “đàn ông”? Nhưng mà họ dỗi luôn ấy! Và dỗi vì đủ mọi chuyện vớ vẩn! (Tôi sẽ không kể đến những câu chuyện bi thảm của bà tôi về một số người đàn ông bất hạnh chết vì tình yêu đơn phương. Đề tài này chúng ta dành cho các tiểu thuyết ái tình).

Mới thoạt nhìn, ta có thể tưởng rằng có những người đàn ông không bao giờ dỗi. Nhưng ta tưởng vậy thôi! Tất cả bọn họ đều có lúc hờn dỗi. Chỉ có điều họ hờn dỗi khác nhau, theo hai kiểu: Một số dỗi ra mặt, họ phồng phồng tẹt tẹt và sập cửa ầm ầm, còn số khác lại không bao giờ để lộ là mình dỗi, vì như thế “không đàn ông”.

Kiểu thứ nhất cực kỳ buồn cười. Số người này dỗi vì những cái cớ hết sức lặt vặt, và họ khiến ta phải cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm một người tốt như thế Laughing . Điều này biểu hiện bằng hai cách.

Cách 1, rất đơn giản, là càu cạu ngồi chúi ở xó nhà thật lâu với vẻ mặt sầu thảm, mắt nhìn tivi, hoặc nếu không có tivi thì nhìn đi đâu đó. Họ đau khổ ra mặt vì họ cho là họ rất quan trọng, họ rất đúng, và họ muốn trừng phạt tất cả những kẻ xấu xa đã xúc phạm con người tội nghiệp. Càng dỗ họ, thì họ càng khép mình lại và càng đắm mình vào tầm quan trọng của bản thân họ. Nhưng đối với họ, tình thế ấy cũng chứa đựng một nguy cơ: Nhỡ không ai dỗ thì sao? Nhỡ họ không đủ sức nén mình lại để trở về với cuộc sống thì sao? Khi đó thì sao? Cho tới giờ, còn chưa ai biết “thì sẽ ra sao”, bởi vì nếu họ không phải là thằng ngốc, thì rất mau ****ng (hoặc không mau ****ng lắm) họ sẽ đành đứng lên đi ra khỏi xó nhà.

Cách 2, để tuyên bố với thế giới rằng họ đang dỗi đây, đòi hỏi họ phải có phản xạ tức thì và phải có chút tài nghệ của một diễn viên. Có một anh chàng nọ rất hay dỗi. Chỉ cần ai bảo anh ta là “gàn gàn”, anh ta lập tức quay gót bỏ đi, hất mái tóc xoăn, sập cửa đánh “rầm” và suốt một tuần lễ không đếm xỉa đến người đó. Thoạt tiên thái độ ấy làm mọi người hoảng, nhưng sau mọi người quen đi, và lấy đó làm trò vui.

Còn kiểu đàn ông thứ hai, khá ghê gớm, là những người quyết không để lộ là mình dỗi. Ngay cả khi không kiếm ra được cớ gì tốt hơn, ta đang nóng nảy đành dùng hạ sách là hét lên: “Anh... anh... anh thì có đem đo cả giầy cả mũ, cũng chưa cao được một mét!”, họ cũng ngoa ngoắt đáp lại: “Nhưng tôi lại mua được quần theo giá rẻ ở cửa hàng quần áo thiếu nhi”. Cùn đến thế là cùng! Thực chất là hèn nhát, họ không để lộ rằng họ hờn dỗi vì họ coi như thế là đáng hổ thẹn (mà đúng vậy chứ còn gì nữa). Tất nhiên về một mặt nào đó họ cũng có lý: Họ không tạo ra các vấn đề rắc rối cho những người xung quanh. Nhưng dù sao, cứ khư khư nỗi hậm hực trong lòng cũng rất có hại cho sức khỏe.

Có một cô gái đề nghị nhà tâm lý nọ viết một bài về những người đàn ông phóng khoáng. Khi được hỏi: “Phóng khoáng là thế nào?”, cô gái đáp: “À, là những người đàn ông lý tưởng, không bao giờ dỗi ấy ạ”. Liệu có những người như thế không nhỉ?

Tuyet Nhi
Tiểu Yêu

Tổng số bài gửi : 76
Registration date : 23/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết