[...Cry...]
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[...Cry...]
Có người nói, bản năng đầu tiên của loài người là tiếng khóc, khóc là đau khổ.Vậy phải chăng khổ đau là bản năng sắn có của mỗi con người. Tiếng khóc đến từ trong vô thức, như cỏ cây có sẵn trong vạn vật, như gió mây có sẵn trên bầu trời.
Điều đó thật khó hiểu, và thật khó để có thể giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng, chẳng ai có thể lớn lên mà thiếu đi những giọt nước mắt....
Cuộc đời không dánh riêng cho bất kì ai những con đường bẳng phẳng, con đường nào dù hoàn hảo đến đâu cũng vẫn sẽ có lúc gặp những gập ghếnh khó có thể đoán trước. Đôi khi, một con đường trải hoa hồng cũng khiến người ta có lần dẫm phải gai.
Và người ta lại nói, con người đôi lúc cần phải học cách sống của hướng dương, loài hoa hướng tới mặt trời nhưng từ trong bản chất lại không cần đến nó, học cách sống của cỏ dại, người ta càng dẫm đạp đến đâu lại càng vươn lên mạnh mẽ. Điều đó có đúng không, có khó không ...?
Vấp ngã là để học cách đứng dậy
Đau là để học cách lớn lên
Thất bại là để học cách thành công
Yêu thương là để học cách hi sinh
Chết là để học cách yêu cuộc sống
Và
Sống là để học cách chấp nhận tất cả
Nước mắt cuối cùng lại trở thành món quà vô giá cho những thứ người ta định nghĩa là thử thách ấy.
Càng lớn lên , người ta lại càng không muốn khóc nhiều nữa, hoặc là tìm cách dấu nó đi thật kĩ, để không ai biết cả. Dù rằng thất vọng khi cuộc sống không đẹp như một bức tranh đã được tô muôn màu sắc, như giấc mơ ngọt ngào của đêm trước. Dù phải đối mặt, dù phải vấp ngã và dù phải đau nhiều... Mà nước mắt thì mặn lắm. Sao lại bắt nó chảy ngược vào lòng. Khi muốn thì cứ khóc đi, điều đó có được không? Bởi khi ấy, vị mặn nhất của nước mắt chỉ làm chua xót, làm đau thêm vết thương lòng sẵn có mà thôi.
Khóc không phải là yếu đuối, chưa bao giờ là yếu đuối.
Một người luôn có tỏ ra mạnh mẽ, một người luôn cố nhìn mọi thứ bằng con mắt ráo hoảnh mà trong lòng đang vỡ vụn thì thật ích kỉ và yếu đuổi với chính bản thân mình. Khóc để nỗi đau không còn là tiếng nấc nghẹn ngào, không trở thành uất hận, không biến con người ta thành một tâm hồn với quá nhiều vết thương đau đớn trong thân xác của một kẻ cứng rắn.
Khóc để biết, sẽ chẳng có phép màu nào, chẳng có ông Bụt nào đến bên mà hỏi " Vì sao con khóc "
Cuộc sống là vậy, bắt con người ta phải tập chấp nhận những thực tế rất đỗi phũ phàng mà không thể tìm thấy trong sách vở, trong những câu chuyện cổ tích ngày nào. Khóc để biết là mình còn có thể mạnh mẽ. Để nước mắt không còn là những giọt nước dư thừa!
Điều đó thật khó hiểu, và thật khó để có thể giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng, chẳng ai có thể lớn lên mà thiếu đi những giọt nước mắt....
Cuộc đời không dánh riêng cho bất kì ai những con đường bẳng phẳng, con đường nào dù hoàn hảo đến đâu cũng vẫn sẽ có lúc gặp những gập ghếnh khó có thể đoán trước. Đôi khi, một con đường trải hoa hồng cũng khiến người ta có lần dẫm phải gai.
Và người ta lại nói, con người đôi lúc cần phải học cách sống của hướng dương, loài hoa hướng tới mặt trời nhưng từ trong bản chất lại không cần đến nó, học cách sống của cỏ dại, người ta càng dẫm đạp đến đâu lại càng vươn lên mạnh mẽ. Điều đó có đúng không, có khó không ...?
Vấp ngã là để học cách đứng dậy
Đau là để học cách lớn lên
Thất bại là để học cách thành công
Yêu thương là để học cách hi sinh
Chết là để học cách yêu cuộc sống
Và
Sống là để học cách chấp nhận tất cả
Nước mắt cuối cùng lại trở thành món quà vô giá cho những thứ người ta định nghĩa là thử thách ấy.
Càng lớn lên , người ta lại càng không muốn khóc nhiều nữa, hoặc là tìm cách dấu nó đi thật kĩ, để không ai biết cả. Dù rằng thất vọng khi cuộc sống không đẹp như một bức tranh đã được tô muôn màu sắc, như giấc mơ ngọt ngào của đêm trước. Dù phải đối mặt, dù phải vấp ngã và dù phải đau nhiều... Mà nước mắt thì mặn lắm. Sao lại bắt nó chảy ngược vào lòng. Khi muốn thì cứ khóc đi, điều đó có được không? Bởi khi ấy, vị mặn nhất của nước mắt chỉ làm chua xót, làm đau thêm vết thương lòng sẵn có mà thôi.
Khóc không phải là yếu đuối, chưa bao giờ là yếu đuối.
Một người luôn có tỏ ra mạnh mẽ, một người luôn cố nhìn mọi thứ bằng con mắt ráo hoảnh mà trong lòng đang vỡ vụn thì thật ích kỉ và yếu đuổi với chính bản thân mình. Khóc để nỗi đau không còn là tiếng nấc nghẹn ngào, không trở thành uất hận, không biến con người ta thành một tâm hồn với quá nhiều vết thương đau đớn trong thân xác của một kẻ cứng rắn.
Khóc để biết, sẽ chẳng có phép màu nào, chẳng có ông Bụt nào đến bên mà hỏi " Vì sao con khóc "
Cuộc sống là vậy, bắt con người ta phải tập chấp nhận những thực tế rất đỗi phũ phàng mà không thể tìm thấy trong sách vở, trong những câu chuyện cổ tích ngày nào. Khóc để biết là mình còn có thể mạnh mẽ. Để nước mắt không còn là những giọt nước dư thừa!
Lovely- Ma Mới
- Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 23/01/2008
Re: [...Cry...]
Thật tuyệt vời khi có một người yêu mình như vậy
Nhiu người muốn cũng chăng được ấy chứ bạn ạ
Nhiu người muốn cũng chăng được ấy chứ bạn ạ
NuHoangTeen- Ma Mới
- Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 23/01/2008
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết