KuteLove.vn.hn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hậu quả từ “trò chơi vợ chồng"

Go down

Hậu quả từ “trò chơi vợ chồng" Empty Hậu quả từ “trò chơi vợ chồng"

Bài gửi  GirlSpace Tue Jan 22, 2008 3:51 pm

Hậu quả từ “trò chơi vợ chồng”
Lên cấp ba, Ngàn khăn gói xuống thành phố học hành, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Và đây cũng là lúc cô dại dột chơi trò "vợ chồng" với... một nguời con gái trong khi cô hoàn toàn bình thường.



Người sư cô tên Nhàn với khuôn mặt nhân từ, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi lại Ngàn một lần nữa: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Ngàn quay lại nhìn sư cô rồi cụp mắt xuống: “Con không còn điều gì nuối tiếc nữa. Chỉ có nơi này, con mới có thể tĩnh tâm quên đi quá khứ, để gột rửa những gì không thuộc về con”...


Không thể thay đổi được ý định của người con gái đang quỳ gối trước mắt mình - cô ta đã ở đây gần hai tuần để suy nghĩ và sư cô cũng đã cố gắng khuyên ngăn nhiều lần - sư cô đành nhẹ nhàng xuống tóc cho cô gái, cố gắng không làm cô đau. Ngàn cũng mong những gì đã xảy ra trong cuộc đời cô sẽ trôi theo những lớp tóc của cô đang rơi xuống...



Đúng lúc đó, một chú tiểu chạy vào, giọng hốt hoảng: “Thưa sư cô, ngoài kia có người đàn bà khóc lóc đòi gặp cô Ngàn cho bằng được. Bà ấy bảo bà ấy là mẹ của cô Ngàn”. Sư cô Nhàn lập tức dừng tay, còn Ngàn giật mình: “Mẹ tôi ư?”, rồi lập tức bình tĩnh trở lại, nói với người chú tiểu: “Làm ơn nói với bà ấy tôi không ở đây. Đừng để bà ấy vào!”.



Chú tiểu chạy ra, nói lại với người đàn bà đang khóc trước cửa chùa như lời Ngàn dặn. Bà ta vẫn không ngừng than: “Ngàn ơi là Ngàn, con về với mẹ đi! Có chuyện gì thì con từ từ giải quyết chứ đừng đi tu thế này con ơi. Chồng con nói con không thể làm một người vợ nhưng con vẫn là con của mẹ. Đời con còn dài, mẹ chỉ có mình con...”. Trong khi Ngàn không nghe được lời mẹ cô nói nhưng nước mắt cô vẫn rơi xuống...



Lên cấp ba, Ngàn thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh và khăn gói xuống thành phố học hành, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Mới mười sáu tuổi nhưng Ngàn múp míp, trắng trẻo, mà theo lời mọi người đánh giá, “tuy học giỏi nhưng lại ngơ ngơ” nên khi cô sống xa nhà, bố mẹ cô lo lắm, dặn dò bao nhiêu thứ.



Sống ở xóm trọ cạnh trường, dù có nhiều chàng trong lớp để mắt nhưng Ngàn không nghĩ đến chuyện yêu đương sớm, phần lớn chỉ chơi với những bạn cùng giới.



Trong những người quen của mình, Ngàn thân nhất với chị Hoan, chị đang là sinh viên năm thứ nhất ở trường Sư phạm tỉnh. Chị Hoan xem Ngàn như em gái, gì cũng giúp đỡ cô nhiệt tình, có gì cũng chia sẻ cho Ngàn: “Em xinh đẹp thế này, đừng để bọn con trai nó làm hại. Lũ đàn ông ấy chẳng biết yêu thương gì đâu, chỉ chăm chăm chờ cơ hội để... phá đời mình thôi” - Chị Hoan hay dặn Ngàn như thế. Ngàn nghĩ chị lo xa, nhưng những lời của chị “ngấm” vào người Ngàn từ lúc nào. Tiếp xúc với bạn trai là Ngàn luôn gồng mình trong tinh thần chống lại.



Ngoài giờ học, chị Hoan luôn dành thời gian đến phòng Ngàn, mua cho Ngàn nhiều thứ như đồ ăn, chiếc áo, đôi dép... Ngàn cũng ngại, nhưng chị Hoan gạt tay đi: “Em làm thế là chị không vui đâu, chị xem em như em gái”.



Có hôm chị còn mua vé vào công viên nước rủ Ngàn đi cùng. Từ khi ở nhà, Ngàn đã ước một lần được tắm ở công viên nước nên cô thích lắm. Lần đầu tiên mặc đồ tắm, Ngàn đỏ bừng mặt, trong khi chị Hoan vẫn chỉnh đi chỉnh lại mảnh áo tắm trên người Ngàn và không ngừng khen: “Người em đẹp quá!”.



Hai chị em về muộn, nên về đến nhà Ngàn là cả hai đặt lưng nằm ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ đêm, chị Hoan ấp úng không biết về hay ở thì Ngàn giữ chị lại. Ngàn nghĩ, chị Hoan về một mình lúc này thật nguy hiểm, từ nhà Ngàn trọ về đến trường chị cũng hơn cây số mà toàn qua quãng đường vắng. Chị em gái ở lại nhà nhau là quá bình thường, nhiều cô bạn của Ngàn vẫn hay đến đây ngủ.



Nhưng Ngàn không biết rằng với chị Hoan thì không chỉ... đơn giản thế. Tối, chị Hoan nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy Ngàn, hai chị em nói đủ thứ chuyện. Tự nhiên, chị Hoan nói với Ngàn:



- Chị em mình thử trò chơi này tí nha. Ví dụ chị là một người đàn ông, còn em là bạn gái của chị, khi hai người nằm cạnh nhau như thế này...



Nói chưa dứt lời, chị Hoan ôm lấy Ngàn hôn lấy hôn để. Một chút rùng mình chạy khắp sống lưng Ngàn, nhưng bên cạnh sự rùng mình đó, một cảm giác lạ xuất hiện, cô như nghẹt thở. Lần đầu tiên cô hôn người khác, không phải là hoàng tử bạch mã như trong suy nghĩ của cô, cũng không phải là một chàng trai nào mà lại là một người con gái.



Chị Hoan ghì chặt cơ thể Ngàn vào người chị hơn. Ngàn không hiểu sao cô không chống cự. Đến lúc chị Hoan cũng kiệt sức, nằm vật ra giữa giường, trước khi chìm vào giấc ngủ chị ấy nói lời động viên Ngàn: “Em đừng nghĩ ngợi gì, thế này không bị mất trinh đâu mà lo!”.



Ngàn không nói gì, với tay mặc lại quần áo. Tối đó, Ngàn không ngủ, cô khóc mà chẳng hiểu mình khóc vì cái gì. Chị Hoan nói đúng mà, như thế có mất gì đâu?



Sau lần chung *****ng đầu tiên đó, chị Hoan cũng chăm đến phòng trọ của Ngàn hơn, “trò chơi” vợ chồng giữa hai người lại tiếp tục diễn ra. Lúc đầu Ngàn không thích, lại sợ, nhưng rồi cũng hưởng ứng cùng chị Hoan từ lúc nào.



Sau này, Ngàn mới biết chị Hoan là người đồng tính luyến ái, chỉ “yêu” những người cùng giới. Ngàn cũng không trách gì chị nữa, vì không gặp chị Ngàn cũng nhớ đến phát điên, nhớ những động tác của “trò chơi” chị dành cho Ngàn, cảm giác dễ chịu không gì cưỡng lại nổi. Thậm chí có lần cô còn gọi điện nói chị Hoan đến nhà...



Chuyện giữa hai người diễn ra trong mấy năm cấp ba của Ngàn. Ngàn thi đỗ vào đại học ở Thủ đô nên cô và chị Hoan phải xa nhau. Thời gian đầu, chị Hoan hay lên thăm Ngàn, nhưng đi lại tốn kém, chị cũng không có tiền nên cứ thưa dần. Ngàn tưởng mình phải nhớ chị Hoan lắm, nhưng rồi chị cũng nhạt dần trong suy nghĩ của Ngàn.



Hai năm sau, Ngàn biết yêu, yêu bình thường như bao người con gái khác và người yêu Ngàn là chàng trai nhiều hơn cô năm tuổi. Ngàn đẩy mọi hình ảnh về chị Hoan ra khỏi cuộc sống của mình. Cô cũng cố gắng không để những gì đã xảy ra tiếp tục ám ảnh. Cô rất hạnh phúc và biết vun vén cho tình yêu hiện tại và đích thực của mình, dù vẫn không hết sợ vì mỗi khi nằm ngủ, những hình ảnh giữa cô và chị Hoan lại hiện ra...



Ra trường, Ngàn dễ dàng xin vào làm ở một công ty tư nhân, cô và người yêu cũng rậm rịch chuẩn bị đám cưới. Ngày cưới, Ngàn không nói cho chị Hoan biết, thế mà chẳng hiểu sao chị ấy vẫn xuất hiện. Chị ấy van xin Ngàn đừng cưới chồng, vì “đàn ông là một lũ chẳng ra gì!”, “Em đừng bỏ rơi chị!”. Nhưng Ngàn lắc đầu: “Em là một người con gái như bao người con gái khác, trước đây em không biết bản thân mình thế nào nên...”.



Có lẽ chị Hoan hiểu cho Ngàn nên đám cưới vẫn diễn ra bình yên, vợ chồng cô vẫn có một tuần trăng mật vui vẻ... Vậy mà về đến nhà không lâu, chồng Ngàn đã đùng đùng nổi giận đuổi Ngàn ra khỏi nhà. Anh ném tập ảnh Ngàn và chị Hoan đang trần truồng bên nhau vào người Ngàn rồi nói như cầu xin cô: “Cô hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi đi. Đã không thể làm một người đàn bà, tại sao cô lại lấy tôi làm gì, tôi có tội tình gì sao?”.



Ngàn níu giữ nhưng cô biết là không thể, cô không thể giải thích với chồng về sự bồng bột của tuổi trẻ. Ngàn đã đánh mất tình yêu hạnh phúc của mình chỉ vì ngốc nghếch “yêu” một người đồng tính trong khi cô hoàn toàn bình thường. Cô không thể tha thứ cho bản thân mình...



Ngàn chọn chốn cửa Phật để gắn cuộc đời còn lại của mình, Ngàn mong rằng ở nơi này, mỗi ngày của cô là một ngày bình yên...



(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)

GirlSpace
Ma Mới

Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 22/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết